Viên viên số tiền 60 đồng thành một ống tròn nhỏ nhất có thể. Nó ý thức rất sớm về tầm quan trọng của tiền bạc. Tìm lối quay lại tìm mẹ giữa phiên chợ đông người, nó không thể định hướng vì chợ chật ních người, đi mãi, đi mãi qua bao nhiêu gian hàng, gà vịt rau củ, áo quần và hàng ăn thơm phức, nào cháo bánh canh, bánh ướt, bánh xèo, bánh đúc đủ các loại. Nhìn thức ăn bụng nó cồn cào thèm lắm. Chợ Ba Đồn được sắp xếp ngồi theo từng dãy có trật tự, những người buôn bán thường xuyên thì có gian hàng, nhưng những người đi chợ phiên thì tự chọn chỗ cho mình, theo từng cụm và loại hàng riêng. Mẹ nó bán mật ong nên ngồi theo mặt hàng đó.
Tìm mãi không nhớ nỗi nơi mẹ mình đang có mặt, nhưng nó không dám bỏ tiền mua bất kỳ món đồ ăn nào trong khi đã đói lả người, nó đã khóc vì không thể tìm được mẹ, cứ thế nó đi trong bụng đói cồn cào, nhưng nhất quyết không dám tiêu tiền. Nghe lời cha mẹ mới nên người: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư” câu mẹ hay la nó khi nhắc nó điều gì. Nó cứ vậy răm rắp như để báo hiếu người sinh ra nó đã được làm người.
Bước chận nhỏ đi mãi, đi mãi nhưng nó biết mình đã bị lạc phương hướng. Trong đầu nó suy nghĩ chỉ còn một cách duy nhất gặp lại được mẹ nó, đó là tìm đến chỗ mẹ đã gửi chiếc xe đạp trước khi vào chợ. Vòng ra ngoài chợ và định hướng cuối cùng nó cũng nhìn thấy đúng chiếc xe đạp của mình. Nó yên tâm ngồi bên cạnh để canh chiếc xe, biết rằng chiếc xe đã có người trông xe giữ hộ. Bụng đói cồn cào, có những chiếc xe bán kẹo kéo và môt vài loại kẹo đang rao kéo ngang qua, kem bông đủ màu xanh đỏ trước chỗ nó ngồi, nó thèm và đói, thèm chảy cả nước miếng, trên tay nó vân vê số tiền 60 đồng, nhưng nếu rút ra 1 hào để mua kẹo xoắn nó sợ mất số tiền 1 hào đó không biết giải thích thế nào với mẹ rồi bị mắng chắc chắn nó thấy mình chưa ngoan, chưa đủ để làm gương cho các em, nó là chị mà chị của ba đứa em, thấy sẽ chưa ngoan và làm cho mẹ mình buồn, thành kẻ bất hiếu.
Không thể chịu nổi cơn đói nữa nó đành liều mua kẹo xoắn mười cái một hào , nhưng trong lòng nó hồi hộp lo sợ nó đã nghĩ sẵn câu nói để xin lỗi: “Mạ ơi vì con đói quá nên con lấy 1 hào để mua kẹo mất rồi, con xin lỗi, mạ hãy tha thứ cho con”
Nó lập luận câu xin lỗi làm sao khi gặp mẹ và tưởng tưởng tượng khuôn mặt nàng sẽ rất nghiêm khắc khi biết con đã tư ý tiêu 1 hào. Nó mếu máo òa khóc và tự nói tại con đói quá!
Nếu con lo lắng sợ, có nghĩa là bạn đã "hành động quá mức" với những lỗi của con trong quá khứ
Sau đó nó có gặp được mẹ không, xem tiếp.